Từ Sài Gòn đến Munich

Bay đường dài làm gì cho hết thời gian? Nhiều người cứ lên máy bay là ngủ vật vã rồi than. Để ý quan sát biết thêm nhiều điều mới lạ, niềm vui ở ngay trên hành trình chứ không hẳn là điểm đến. Vé máy bay mấy chục triệu tận hưởng cho hết, mình tiếc tiền nên không dám ngủ. Chọn chỗ ngồi cửa sổ để chiêm ngưỡng bầu trời.

Từ Sài Gòn qua Singapore đi với hàng không 5 sao Singapore Airlines, lịch sự thôi rồi. Đi tiếp đến Munich bằng máy bay A 319- 100 của Lufthansa, 3 khoang rộng đầy ắp khách. Thiên hạ đi đâu mà đông thế, nhưng tìm một đồng hương thì đỏ mắt không thấy. Đường bay này tiếp viên nhiều người lớn tuổi phong cách sang trọng, lịch lãm chuyên nghiệp khác hẳn xứ mình tiếp viên hàng không phải trẻ trung nhan sắc chân dài. Có lẽ họ quan niệm tiếp viên hàng không chỉ là một nghề, ai làm cũng được miễn có sức khỏe và đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp. Bay đường dài, khách đông phục vụ ăn uống liên tục, tiếp viên bận luôn tay, luôn chân nhưng nhiệt tình, mặt mũi tươi tắn. Bay đi Châu Âu, khẩu phần ăn kiểu Tây, miếng thịt to mềm, nước sốt thơm ngon, có sa-lách cá hồi, bánh sữa sô-cô-la, đồ uống các kiểu. Ăn uống ngập mặt. Kết thúc chuyến bay, tiếp viên bê một rổ sô-cô-la đứng ở cửa tặng khách, thật là dễ thương.

Bay mười mấy giờ không mệt vì ăn uống liên tục, không chán vì trước mặt là sách báo tạp chí, màn hình đủ trò chơi, phim ảnh ca nhạc, game, thích nhất trò xem thông tin chuyến bay, địa hình, khoảng cách, thời tiết, độ cao, tốc độ gió, giờ giấc mỗi nơi được cập nhật ngay lập tức. Từ trên cao ngắm nhìn trái đất, ¾ là biển. Ngồi trên trời mà biết mình đang ở đâu? Qua vùng đất nào, tên thủ đô, thành phố các nước cứ hiện lên, toàn những địa danh mình ao ước được đặt chân đến. Bay qua biển Đen xung quanh bao nhiêu là thành phố du lịch nổi tiếng, nhìn qua màn ảnh nhỏ cũng thú vị. Lúc sắp hạ cánh, nhìn xuống Châu Âu là một màu xanh bát ngát. Đẹp như tranh. Thời này đi máy bay cũng hồi hộp, đến lúc chạm chân xuống đất mới nhẹ người.

Munich chỉ là thành phố lớn thứ 3 của Đức nhưng sân bay to đẹp sạch bóng. Qua lại giữa các terminal bằng shuttle nhanh chóng. Sân bay rộng rãi lối lên xuống bằng thang cuốn dài, dốc đứng do trần cao nhà vời vợi. Nơi khách chờ bay tiếp rộng rãi sang trọng tiện nghi, wifi mạnh ầm ầm. Bậc tam cấp lót gỗ sạch bóng, tha hồ ngả lưng, ghế sa-lông êm, bàn làm việc cao, ghế to ngồi thoải mái ổ điện sẵn sàng. Quán ăn, quán cà phê sang trọng thiết kế ấn tượng. Cửa hàng miễn thuế thì cơ man là hàng hóa.

Đến chỗ chờ nhập cảnh người đông như kiến xếp hàng rồng rắn. Thủ tục nhanh chậm tùy hộ chiếu nước nào? Tóc đen da màu thì hơi bị lâu.

Đến lượt mình bước lên đưa hộ chiếu mới tinh, anh chàng đẹp trai nhìn xuống hộ chiếu một hồi lâu rồi ngẩng lên nhìn chầm chầm và bắt đầu hỏi. Vào Đức mục đích gì, ở bao lâu? Du lịch ở 2 tháng.

Có vẻ ngạc nhiên chàng hỏi lại 2 tháng hả? Đi những đâu? Làm gì trong 2 tháng? Vui lòng cho xem kế hoạch du lịch, (cái này chuẩn bị kỹ rồi, đây không sợ nhé). Mở túi rút ngay ra tờ giấy dài như tờ sớ ghi chi tiết thời gian ngày giờ điểm đến, nơi lưu trú, phương tiện đi lại, vé máy bay, tàu, xe, người liên lạc với đầy đủ địa chỉ điện thoại. Chàng xem chăm chú, vẻ mặt nghiêm nghị một hồi chàng lại đòi xem đặt phòng khách sạn, vé tàu xe, vé máy bay về. May không hỏi đem theo bao nhiêu tiền. Rồi lại hỏi bạn đã từng du lịch nơi nào? Biết gì nước Đức, đi du lịch theo nhóm hay một mình… Xin được visa đã nhọc, tới nơi lại tra hỏi văn vẹo mãi, chán ghê. Đẹp trai mà hỏi nhiều quá thấy ghét, nó sợ mình ở luôn không về. Khi biết chắc là du khách nó mới gật đầu mỉm cười thân thiện trả lại hộ chiếu và welcome. Chỉ có thế mà làm mất thời gian của người ta, dù sao cũng cám ơn chàng và hiên ngang bước vào nước Đức, đại gia của Châu Âu.

Comments

Bài viết nổi bật

Chợ Đồng Xuân ở Berlin

Khu du lịch núi Cậu

Điểm Một Thời